Khi Lý Mạnh xuất thành thì vẫn là cửa tây của thành Giao Châu, căn cứ vào tình hình quan sát ngày hôm qua người vào thành phải bị kiểm tra gắt gao, người xuất thành thì không được quan tâm lắm.
Quả nhiên, khi Lý Mạnh sải bước tiêu sái ra khỏi cửa tây thì căn bản không bị ai quan tâm, rất trùng hợp là vị quân binh Vương lão tam canh cửa ngày hôm qua vẫn đang dựa vào tường thành lười biếng hỏi:
-Xuất thành làm gì?
-Đi thăm người thân.
Lý Mạnh trả lời, vẻ mặt thản nhiên như không, Vương lão tam đó thậm chí còn lười chẳng buồn động đậy, rõ ràng là không nhận ra người vào thành ngày hôm qua.
Đương nhiên rồi, thành muôn mỗi ngày có không ít người ra ra vào vào, ai mà nhớ rõ được một người trong số đó, đặc biệt người này hôm quan còn là một cùng hán mặc quần áo rách nát, hôm này lại biến thành một thương nhân khí vũ hiên ngang, ăn mặc chỉnh tề còn buộc xà cạp dày cộp.
Triệu Năng trong lòng có chuyện, ngày đầu tiên Lý Mạnh đi, cho rằng lát nữa sẽ về, kết quả chờ tới giờ cơm trưa, mẹ của Triệu Năng đặc ý đem đồ ăn mua hôm qua ra làm vài món, bảo Triệu Năng đi gọi, kết quả là Lý Mạnh vẫn không trở về, lúc cơm tối cũng vẫn không thấy đâu.
Triệu Năng có chút không an tâm còn đặc biệt đi đếm số tiền mà hắn đút vào góc, đại khái là có 10 lượng bạc, đối với người nghèo khổ của Tiết Gia mà nói, đây đã là một số tiền không nhỏ rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929681/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.