Câu này của Lý Mạnh có ngữ khí rất nặng, Quách Đống và mấy người thợ rèn khác đều giật mình, lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu.
Thấy bọn quỳ lạy, lông mày của Lý Mạnh càng trau lại, hắn quả thực rất phản cảm với việc cứ động cái là giập đầu, âu cũng là cảm thấy cực kì khó chịu.
Những nạn dân của Liêu Đông này bắt đầu khóc lóc giải thích.
-Lão gia, 2 khẩu súng hỏa mai mới chế tạo vẫn ở xưởng, bộ giáp này hoàn toàn là bọn tiểu nhân thức đêm thay phiên nhau để làm ra, chỉ là dùng chỗ sắt thừa khi chế tạo súng, tuyệt đối không dám chậm trễ chuyện chính mà lão gia giao cho.
Sắc mặt của Lý Mạnh vẫn vô cùng âm u, mấy người thợ rèn càng thêm hốt hoảng, sợ hãi, Quách Đống lê gối đến trước mặt hắn cầu xin:
-Bọn tiểu nhân ngàn lần, vạn lần sai, đều là bọn tiểu nhân tự gây nghiệp chướng,cầu xin lão gia khai ân, đừng đuổi bọn tiểu nhân khỏi đây.
Nói xong hắn cũng không dám nói gì nữa, chỉ tiếp tục ở đó ra sức giập đầu, Lý Mạnh thấy những tên học đồ đứng ở cửa lò rèn đều sợ hãi mà quỳ hết xuống, bất giác nghĩ một chút.
Không khó để biết được sự việc đại khái là như thế nào, Lý Mạnh cảm thấy có chút cười không được mà khóc cũng không xong, thế là thở dài một hơi, an ủi:
-Các ngươi sao phải cẩn thận như vậy? Cái ta muốn là súng hỏa mai, thứ này mọi người cứ từ từ tìm hiểu rồi làm, không cần thiết phải lo lắng gì cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929876/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.