Ngô Văn Tụng vội vàng bước nhanh vào trong đại đường, Nhan tri châu cũng đứng dậy đón tiếp, còn thương nhân ngồi cạnh thì không có phản ứng gì, nét mặt lạnh đạm dị thường.
Hành động cao ngạo này của hắn làm cho Ngô Văn Tụng càng cảm thấy bất mãn. Thầm nghĩ, cũng chỉ là một thương nhân, người thuộc tầng lớp hạ đẳng nhất của sĩ nông công thương.
Gặp quan mà lại dám có thái độ như này, thật đáng giận a. Nhưng câu nói tiếp sau đó của Nhan tri châu làm cho sự tức giận của Ngô Văn Tụng tiêu tan sạch:
-Vị này là Cẩm Y vệ Vương bách hộ đến từ Tế Nam, ngài ấy đến Giao Châu để thụ án.
Bách hộ cẩm y vệ, nghe thấy lời này trên mặt Ngô Văn Tụng lập tức nở nụ cười, đừng nhìn đối phương cấp bậc thấp hơn mình.
Nhưng tên bach hộ Cẩm Y vệ này là nhân vật không tầm thường, kể cả là nha môn của phủ Tế Nam thì cũng là uy phong bát diện, huống hồ là một nha môn tri châu bé tẹo này.
-KHông biết thượng quan giá lâm, hạ quan đúng là thất lễ rồi, mọi người đã dùng cơm chưa, để hạ quan lập tức phái người đến đặt bàn ở Thiểu Hải lâu.
Tên Vương bách hộ đó hừm một tiếng, nói:
-Không cần phải phiền phức nữa, lần này ta mang các huynh đệ đến Giao Châu là để bắt tên buôn lậu muối Lý Mạnh, Vương mỗ đế đây là để thông báo với các vị một tiếng, để tránh lúc động thủ có hiểu lầm gì.
Nghe thấy hai từ “Lý Mạnh”, Ngô Văn Tụng cảm thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929879/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.