Đi trên phố, chang ai có thể nhìn ra điều gì khác biệt, huống hồ, trên phố trong đêm khuya, bị sĩ tốt tuần thành nhìn thấy thì cứ trị thẳng tội, cho dù đụng phải, cũng mau chóng tránh né, ai còn dám tới xem những người mặc đó binh lính đó rốt cuộc là giả hay thật.
Những người giả trang binh lính này có vẻ rất thông thạo đường ở thành Giao châu, đi tới nhà nha môn tuần kiêm, ai náy dập tắt đuốc, ném mấy viên đá lên tường, bên trong lặng yên không tiếng động mấy người liền dựa vai nhau trèo qua bờ tường.
Hơn ba mươi người này vừa nhìn là biết trải qua luyện tập chuyên nghiệp cho dù cầm binh khí trên tay, lúc rơi xuống, lại không hề gây ra tiếng động quá lớn rất là nhỏ.
Người đầu tiên hạ xuống đều lo lắng đề phòng, nhưng trong nhà nha môn tuần kiểm cỏ vẻ đều đã ngủ, không nhìn thấy cả ánh đèn, tất cá đều một màu đen kịt, khiến những người này càng thêm yên tâm, động tác của họ đều rất nhanh, nhanh chóng chạy vào sân.
“Vào hết rồi chứ?"
Đột nhiên có tiếng hỏi, những người này còn chưa kịp phản ứng trong sân liền có người hô lớn.
“Vào hết rồi".
Thật sự là quá đội nhiên, phản ứng đầu tiên của hơn ba mươi người đánh lén ban đêm lại là ai không hiểu quy cũ, lại hô lớn, khiến người ta phát hiện ra làm thế nào đây, tiếp đó mới tỉnh lại, bị mai phục rồi.
Không có bất cứ nguồn sáng nào bên ngoài, chỉ có thể dựa vào ánh sáng tự phát thời cổ, màn dêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930004/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.