Vội vàng đem đồ và hàng hóa những người đó để trong tiệm cho diêm đinh, sợ bị liên lụy gì, Lý Mạnh cũng trả phí tổn những người đó phải trá cho chủ quán, không để việc làm ăn của họ có tổn thất gì, nhưng phải ngoan ngoãn câm miệng lại.
Lúc Lý Mạnh về tới cổng, Vương Hài đang đợi ở cổng, ngẩng đầu nói:
“Đại nhân, Chu tiểu thư đã ngồi xe ngựa tới trang viên Lý gia rồi, doanh Giao châu tạm thời rất vắng, mọi người đều tới trấn Phùng Mãnh, bên đó dù sao cũng là nơi quen thuộc, khống chế được cũng thuận tiện".
Lý Mạnh xuống ngựa, để hộ vệ tới dắt ngựa vào sân, nghiêng người nhường đường cho xe ngựa phía sau, ra lệnh nói:
"Tiểu Hải, tí nữa đóng cửa sân lại, ngươi dẫn người tìm kiếm mấy chiếc xe đó tuyệt dối không được bỏ sót vật gì, ta tới chính sảnh đợi cậu".
Vương Hài vội vàng đáp, Trần Lục Tử và mấy đầu mục đã đợi ở chính sảnh, thấy Lý Mạnh đi tới, hẳn sắc đều có chút cổ quái. Vì bắt đầu từ hôm qua Lý Mạnh ra mệnh lệnh cả hệ thống diêm đinh bắt đầu ra sức vận chuyển bố trí phòng ngự và đường lui di chuyển nhân lực, có phải vấn đề quá bé xé ra to rồi không? Đặc biệc là những người nay đều đã bắt được, nhốt trong ngục, hơn nữa những người này bị bắt và bị giam đúng là không đáng được xem trọng.
“Thế nào rồi? Những người đó nói bao giò tới?"
Lý Mạnh vừa vào cửa liền hỏi, mấy người Trần Lục Tử nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930006/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.