Quan viên địa phương đối với việc vơ vét của cải này thường là cho chút tiền gạt chuyện đi. Châu huyện Sơn Đông mình còn nghèo, ai tới hầu hạ đại đầu binh người.
Nhưng vấn đề lần này lại khác, Lý Mạnh là người thế nào, tri châu tri huyện đều rõ, mơ hồ đều biết phía sau có thái giám chấp bút ở kinh thành hậu thuẫn, hơn nữa Lý Mạnh còn giữ chức tuần kiểm diêm chính, ở phủ Lai châu cũng là một trong những người giàu có nhất, thủ hạ có tới vài nghìn quân tốt như sói như hổ.
Người có tiền như vậy xuất hiện, không đắc tội nổi, rốt cuộc cần bao nhiêu ngân lượng mới có thể tống hắn đi được, cả đám người đúng là đau đầu.
Lý Mạnh đã xác định mồng tám tháng chạp xuất bonh tiêu diệt, thời gian này, quan lại các nơi đều vô cùng lo lắng, vừa mắng thầm ngay cả tết cũng không được yên ổn, vừa muốn dò hỏi xem lần này rốt cuộc đưa ra bao nhiêu bạc mới thích hợp. Lý đại nhân cho Chu cử nhân tới nha môn tri châu Giao Châu cầu hôn, chuyện này đồn ầm àm ở phủ Lai châu, kết quả cuối tháng mười một tới đầu tháng mười hai, sư giả các nha môn châu huyện đều chạy bạt mạng tới nha môn tri châu Giao châu.
Nhan tri châu đúng là dở khóc dở cười, cả đám người đều tưởng nếu đã cầu hôn rồi, đồng ý hay không đồng ý là một chuyện, quan hệ chắc chắn cũng khá thân, nếu tới hỏi, rốt cuộc đưa bao tiền lao quân hay cấp dưỡng phù hợp, còn nói, nếu quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930017/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.