Một tiếng thông báo truyền tới, trong sân lập tức náo động, hơn một trăm người đều đi về phía cửa, bốn binh lính liền dựng thương dài đứng trang nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trào lên. Với ánh mắt nhìn thế này, mọi người đều không khỏi tự chủ dừng bước.
Những cường hào địa phưong này cảm thấy lo lắng không yên. Binh lính của Lý Nhị Lang có tố chất như vậy, càng chứng minh doanh Giao châu hoàn toàn không giống với khái niệm cường binh của họ.
Đang nghĩ ngợi, Lý Mạnh đã xuất hiện ở cửa, cười chắp tay nói:
"Trời giá rét, các vị đồng hương chờ ở đây đúng là bản quan đã chậm trễ, chỉ là nơi bản quan phụ trách phòng ngự ỏn định, không có quan hệ gì với các vị, không biết các vị tới đây có chuyện gì?"
Lý Mạnh mắc giáp da: bên hông đeo dao, ăn mặc trang nghiêm, nhưng biểu hiện lại dịu dàng: nhưng lại suy đoán rõ ràng giả bộ mơ hồ, nhưng người dưới đâu dám nói toạc ta, chỉ có thể mồm năm miệng mười nói:
"Lý đại nhân tháng chạp xuất binh tiêu diệt giặc cướp, đúng là tạo phúc cho chúng ta, thời tiết mặc dù rét buốc, nhưng trong lòng lại ấm áp".
"'Doanh Giao Châu xuất bình ta là người bản địa, cũng muốn tới xem có thể đóng góp gì không?"
"Tộc trưởng bảo tôi chuẩn bị lợn dê cho năm mươi người, gửi tới đại nhân, mong đại nhân nhận cho.”
Thấy Lý Mạnh xuất hiện, một đám người ồn ào huyên náo, hoặc là nghênh đón hoặc là tặng lễ vật. Lý Mạnh lại thầm cười nhạt cái gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930020/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.