"Đại nhân, đại nhân, lại có hai nghìn binh lính của tham tướng Lý Mạnh vào trong thành rồi”.
Một thân binh của tuần phủ Nhan Kế Tổ bạt mạng chạy vào trong nha môn tri châu Đức châu. Thân binh hộ vệ của tuần phủ và giám quân, cộng lại không tới hai trăm người, ngay nói gì tới “tiền vốn”, chỉ có thể coi là hạ nhân sai bảo mà thôi.
Nghe thấy thân binh đó thét to vậy. Nhan Kế Tổ đang bậnrộncau mày ngẩng đầu nhìn, hỏi:
“Vào thành thì vào thành, chuyện gì lớnđâu”.
“Đại nhân, nhưng hắn phong tỏa mấy con đường, xem ra tình thế không ổn”.
“Phong tỏa đường chỗ Nha môn sao?’
“cũng không phải, nơi phong tỏa là đường chỗ Khâu tổng binh"
“Cút xuống đi. Chớ có làm ồn trước mắt bản quan, chuyện quân nhân bọn họ, liên quan gì tới bản quan, cút xuống, cút xuống".
Thân binh vội vàng tới báo tin này mua dây buộc mình lại vô duyên khó hiểu ăn mắng một trận, thật là đầu óc choáng váng, cũng không biết phải nói gì, chỉđành phẫn nộ lui ra ngoài.
Thái giám giám quân Lưu Nguyên Bần cùng gần như vậy, nhưng Lưu Nguyên Bân không nhã nhặn được như Nhan Kế Tổ, nghe tin báo nói thân binh đó bị ăn mấy cái tát, chửi tơi bời.
Bắc thành Đức châu, từ sau khi Khâu Lỗi quay về nơi này liền lạnh tanh, gần nhưngười có thể chạy đều chạy rồi, thậm chí có cách nói thế này, thà rằng bị Thát Tử bắt đi làm trâu ngựa cũng không muốn bị binh mã của Khâu Lỗi hãm hại. Phải nói Tổng binh Sơn ĐôngKhâu Lỗi cũng hẳn là tự hào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930430/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.