Nhà của không lớn, sau khi thân binh hộ vệ của Khâu Lỗi đều đã ra ngoài hết, Lý Mạnh Quả nhiên là một mình ngang nhiên đi vào trong.
Của phòng chính sảnh mở rộng, Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi mặc thường phục võ tướng kính cẩn đứng ở cửa. Tất nhiên không cần phải nói tới thần sắc sợ hãi nữa. Tư thái cùng tư thế đón tiếp này, rõ ràng là võ quan cấp dưới nghênh đón quan trên, tất nhiên, mọi chuyện đều không bằng người, cũng chỉ có thể làm như vậy.Thấy Lý Mạnh đi vào nhà. Khâu Lỗi đứng trên bậc thang vội vàng lên trước vài bước, tư thế này chắc là sắp quỳxuống, nhưng nghĩ tới mình là quan tổng binh, đối phương là tham tướng, thân phận trên dưới khác nhau, hành lễ như vậy không chừng còn khiến đối phương hiểu lẳm, vội vàng ngừng động tác lại, thở dài thườn thượt.
“Khâu tổng binh, gần một tháng không gặp rồi”.
Lý Mạnh lạnh lùng cất lời. hắn cũng không vào phòng, đứng ở sân nói chuyện. Khâu Lỗi nghe khẩu khí trong lời nói của Lý Mạnh, không khỏi rùng mình một cái, không biết nên trả lời thế nào, chỉ gật đầu, Lý Mạnh lại tiếng tục nói với ám điệu đó:
“Một tháng không gặp, binh mã Khâu tổng binh lại chỉ có chút như vậy, lẽ nào là đại chiến với Thát tử. thương vong thảm trọng sao?’
Lời này nói ra chẳng khác gì tát vào mặt người ta, sắc mặt Khâu Lỗi tái xanh, lưỡng lự hồi lâu không thấy trả lời. Lý Mạnh cười nhạt vài tiếng, khôngnói tới đề tài này nữa, mở miệng nói:
“Mạt tướng nghe nói Tổng binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930433/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.