Hoàng đế ở lâu trong cung, không thể có sức khoẻ tốt, đặc biệt là hoàng đế Sùng Trinh có tố chất thần kinh, càng không cần nói tới khoẻ mạnh gì.
Thủ cấp và mùi thi thể, mùi thuốc như có như không ở bãi dừng quân đối với hoàng đế Sùng Trinh cơ thể vốn đã suy yếu mà nói ảnh hưởng vô cùng lớn, càng không cần nói tới thời gian gần đây tâm trạng Sùng Trinh vốn buồn bực, vô hình đã có phản ứng phóng đại hơn nhiều.
Xa giá dùng lại, tiểu hoạn quan đánh xe cung kính định vén rèm lên, lại nhìn thấy hoàng đế trong xe lắc lư, hơn nữa còn dùng tay bịt miệng.
“Hồi....hồi cung”.
Hoàng đế Sùng Trinh gần như là khàn giọng nói ra lệnh này, tiểu hoạn quan đó có chút buồn bực, thầm nghĩ vừa tới nơi, sao lại quay về ngay, Vương Thừa Ân đi theo bên cạnh cảm thấy không ổn, vội vàng tới xem, vừa thấy hoàng đế dáng vẻ suy yếu, như sắp nôn mửa.
Liền liên tục thúc giục:
“Thánh thượng, long thể bất an, không thể ở lại đây nữa, mau hồi cung điều dưỡng”.
Đại thái giám Vương THừa Ân nói, hoàng đế Sùng Trinh trong xe thần sắc tái nhợt vội vàng gật đầu, Vương Thừa Ân quát tiểu hoạn quan chạy xe “tên hỗn trướng không có mắt này, còn không hạ rèm xuống, tránh gió thổi tới chỗ bệ hạ sao?” Sau đó quay đầu hô lớn với đội ngũ phía sau:
“Khởi giá, hồi cung”.
Tiểu đội này vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, mọi người đều chuẩn bị dừng chân, ai ngờ Vương Thừa Ân lại hô như vậy, lời “long thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930848/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.