Vì sức khoẻ Hoàng Thái Cực không tốt, nên triều hội Mãn Thanh nửa năm nay đứt đoạn, thân vương và quý nhân đủ cấp bậc đều vào trong nội cung bàn bạc với hoàng thượng.
Việc này cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả, vì Mãn Thanh từ khi lập quốc tới khi diệt vong, từ trước tới nay đều là hoàng tộc thân vương, bối lặc năm giữ các việc lớn nhỏ trong triều. Bây giờ là tháng giêng, mọi người đều rảnh rỗi, đều nghỉ ngơi trong phủ mình, hưởng lạc an nhàn, trong hoàng cung cũng rất yên tĩnh.
Sự tĩnh lặng này nhanh chóng bị tiếng chuông dồn đập cắt đứt, nghe thấy tiếng chuông, bối lặc, hoàng thân quốc thích đều phải tới đại điện nghị sự, là tín hiệu vô cùng cấp tốc.
Ngao Bái tức giận quát:
- Rốt cuộc là thằng nhãi nào không có mắt gõ loạn xạ lên, mau tới xem thử, chớ quấy nhiễu hoàng thượng.
Mấy thị vệ trên bục cao vội vàng chạy xuống. Đã gần mười lăm năm tiếng chuông trong hoàng cung Thịnh Kinh chưa vang lên, lần trước vang lên chính là khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích chết.
Sắc mặt Hoàng Thái Cực từ vàng như nến biến thành trắng bệch, cắt không một giọt máu, há miệng định nói gì đó những không sao nói ra được, điều chỉnh hô hấp hồi lâu mới yếu ớt nói:
- Ngao Bái, mau đỡ trẫm đậy, tiếng chuông vang lên, tất có chuyện lớn rồi.
Ngao Bái vội vàng gật đầu đáp lại, mấy người hầu thái giám và Tô lạp bên cạnh nhẹ nhàng, từ bậc thang trên cao chậm rãi đi xuống. Ngao Bái đỡ đần một hồi, vẫn lên tiếng nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930852/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.