Lâu Quan Tông vẫn lấy tôn chỉ “Sư phụ dẫn cửa, tu hành cậy bản ” làm tông chỉ hành đạo. Cho nên đám sư trưởng ở đây phần lớn cũng chẳng mấy khi quản đồ . Nhập môn , mỗi tự chọn mấy môn thuật pháp, thích luyện cái gì thì luyện, luyện thì luyện, ai luyện thành thì hưởng. Sư phụ chỉ chịu trách nhiệm lúc thu đồ uống ngụm , nhận một lạy, về nếu tử đánh chết, thuận tiện đòi một cái công đạo mà thôi.
Sư phụ của Tiết Thải Tảo từng vỗ vai nàng mà bảo: “Con đường tu hành dài dằng dặc, kẻ theo bên lâu nhất, mãi mãi chỉ là chính ngươi.”
Nói xong thì quăng tay áo bỏ .
Khi , Tiết Thải Tảo còn nhỏ, mà ngưỡng mộ thôi, cảm giác như sư phụ quả thật là bậc cao nhân thế ngoại, ngôn từ chất chứa đại đạo huyền cơ. Về lớn lên, mới hôm sư phụ đang hẹn đánh cùng chân nhân tông bên cạnh, xong câu liền vội vã chạy tới.
cũng đúng là vì lối dạy bảo thế , cho nên nàng từ bé quen tự mày mò, tìm đường học nghệ. Có vấn đề thì hỏi sư trưởng, mà hỏi cũng chỉ mấy câu đại khái: “Trước tiên làm thế thế , tiếp đó thế nọ thế nọ, đơn giản thôi mà. Sau đó cứ thế mà luyện, ắt thành thôi, ?”
Nói chung sự tùy ngộ tính.
Lối giáo dục tự nhiên hợp với tuyệt đại đa tu sĩ. may mắn, Lâu Quan Tông cho phép xuất nhập tự do, chỉ cần trả công pháp đầy đủ, ai thì . Thường thì mỗi khóa thu đồ , cuối cùng lưu chẳng bao nhiêu .
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-phuc-benh-kieu-han-te/2783509/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.