Quanh co khúc khuỷu hồi lâu, ông mặt trời đã sớm xuống núi , quần áo ẩm ướt trên người Tiểu Tiểu cũng được gió làm cho se bớt, nhưng mãi mà lãnh cung trong truyền thuyết còn chưa có đi tới.
Không biết là cố ý hay vô tình, trên đường đến cũng không có đụng tới mấy người phi tử, tới tới lui lui cũng chỉ là vài cung nữ thái giám mà thôi. Nhìn thấy Hỉ công công, bọn họ cũng cung kính cùng hắn chào hỏi, đối với Tiểu Tiểu lại khinh khi, xa cách . Đều nói trong hoàng cung không lớn, tin tức lại truyền cực nhanh, nói vậy, bọn họ cũng sớm nghe được phong thanh tin tức Hoàng thượng nói gì rồi .
May là, Tiểu tiểu cũng là một người ân oán rõ ràng, biết bọn họ bất đắc dĩ, sẽ không đem sự bất công này ghi nhớ với họ. Bằng không, hậu cung chắc sẽ có một trận hỗn loạn có quy mô lớn .
“Hỉ công công, ngươi không báo thù riêng đấy chứ?” Tiểu Tiểu nhìn người kia không nhanh không chậm tiêu sái thân hình ở phía trước nàng , hậu cung, chính mình cũng đã tới, như thế nào không nhớ rõ có lớn như vậy đây? [ nói nhảm, ngươi nguyên lai là bay , bây giờ vốn là đi bộ, có thể giống nhau sao? Tiểu Tiểu: mồ hôi, ta đây đã quên ]
“Chủ tử, nô tài làm sao dám ?” Hỉ công công lau lau mồ hôi trên mặt, hắn lúc nào đi qua nhiều đường như vậy rồi. Nếu Hoàng thượng không giao cho mình vị “Đại thần ” này, chính mình sẽ không dốc hết sức lấy lòng đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589697/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.