Haizz, hậu cung thật đúng là đủ loạn, công công cũng mặc thành cái dạng này, lãng phí, thật lãng phí a!
Nhìn bóng lưng hoảng hốt kia, Tiểu Tiểu lại thở dài thêm tiếng nữa: Hỷ công công đáng thương, trên đường trở về ông phải nhìn kĩ một chút, ngàn vạn lần đừng để ta lại đoán trúng nữa nha.
Lại quay đầu lại nhìn cái viện Hỷ công công vừa mới phân cho mình, hình như là nơi rách nát nhất trong lãnh cung này, cửa viện thì cong cong vẹo vẹo, căn bản là không thể đóng lại được, tấm ván gỗ phất phới, tuyên cáo thọ tận của chính tẩm.
Cỏ dại trong viện mọc um tùm, bên trong có hai gian phòng, cửa sổ cũng rách nát hết cả, cửa cũng chỉ còn lại một cánh——may là bây giờ cũng sắp đến mùa hè rồi, như vậy cũng chỉ hơi lạnh một chút, nếu như là mùa đông, chỗ này người có thể ở sao?
Đẩy một cánh cửa rách nát kia ra, Tiểu Tiểu nhặt một ngọn nến dưới đất lên, tìm một hòn đá lửa để đốt lên. Chân vừa chạm đất, trước mặt cư nhiên là một mảnh đất xám mù mịt, bịt mũi cau mày nhìn lớp bụi dày đặc trên mặt đất, thật không biết nơi nay đã bao nhiêu năm mới có người ở qua.
Ánh mắt quét nhìn một lượt hai gian phòng, ngoại trừ cái bàn và hai chiếc ghế miễn cưỡng có thể dùng ra, mấy thứ khác căn bản đều là phế vật, ngay cả dùng cũng không dùng được. Mạng nhện chằng chịt trên giường thì tạm thời không cần nói, trên mặt chiếc chăn then thui, căn bản là người ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589698/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.