“Ha ha…” Hoàng thượng cười đến gập cả bụng, Hỷ công công thấy Hoàng thượng vui vẻ, trong lòng cũng mừng, nhưng sao cứ cảm thấy mặt mũi tên nhóc này nhìn rất quen nhỉ? Hình như…
“Mẫu thân của nhóc cũng thật thú vị, mẫu thân nhóc ở đâu? Không phải ở trong cung đấy chứ? Nhóc tên là gì?” Hoàng thượng càng nhìn đứa trẻ này, trong lòng cảm thấy càng cao hứng, hay là lưu bé lại trong cung đi. Nhưng mà, lưu lại trong cung cũng thật đáng tiếc, nam tử trong cung, ngoại trừ Hoàng thượng ra, cũng chỉ có thể là thái giám mà thôi.
“Mẫu thân ta nói rồi, không thể nói tên cho người lạ biết. Ngươi là người lạ, tuy ngươi rất dễ nói chuyện, nhưng hôm nay ta sẽ không nói tên cho ngươi biết đâu. Đợi lần sau gặp mặt ta sẽ nói tên cho, được không?” Điểm Điểm rất thích người lạ này, bé đề nghị.
“Được! Thế vừa nãy nhóc cười gì vậy? Có thể nói ta biết tại sao nhóc lại cười hay không?” Hoàng thượng không hỏi tiếp nữa, nhưng lúc nãy bé cười vui vẻ như thế, có lẽ là có chuyện càng buồn cười hơn? Bệnh nhiều ngày như vậy, đã lâu không được vui vẻ như vậy rồi.
“Ha ha…” Điểm Điểm nghe thấy hắn hỏi lúc nãy tại sao mình cười, bé liền cười bò lăn ra đất, vung tay một cái, không cẩn thận làm đổ bình hoa bên cạnh, choang một tiếng vỡ tan.
“Thúc thúc, không phải cháu cố ý đâu!” không đình chỉ ý cười, bé vộ vàng nói.
“Không sao, chỉ là một bình hoa thôi mà! Nhóc nói đi, lúc nãy sao lại cười thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589726/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.