“Vậy không phải đơn giản hay sao? Tiểu Từ tử, ngươi qua đó kiểm tra một chút!” Một nữ tử mặc y phục hồng nhạt cười nói.
“Dạ!” một tiểu thái giám khoảng hai mươi tuổi đi lên phía trước, chuẩn bị nghiệm thân Điểm Điểm.
Nghe thấy lời nói của họ, Điểm Điểm nhịn không được nữa ngẩng đầu lên, tức giận nói:
“Mấy nữ nhân thối các người, đừng có mà ức hiếp người quá đáng! Ta không phải tiểu thái giám!”
Vừa nói, bàn tay nhỏ dương lên, một thứ bột phấn không rõ hình dạng bay lên trong không trung, làm mờ mắt của mọi người, các phi tử hoảng sợ nói:
“To gan! Mau đi bắt tên tiểu thái giám này lại đây!”
Nhưng, đây cũng chỉ là nói vậy thôi, đợi bọn họ mở mắt ra, cái tên mà bọn họ cho rằng là tiểu thái giám kia sớm đã mất tung tích, chỉ là mắt của các nàng trở nên bỏng rát.
“Đỡ ta trở về, mau truyền thái y!”
Không bắt được người, các nàng chỉ có thể về tìm thái y xem bệnh trước đã, chẳng biết đây là thứ thuốc phấn gì nữa, không biết có để lại hậu di chứng gì không?
Sau khi tung bột phấn, Điểm Điểm liền chạy ngay, tìm nơi hẻo lánh một chút mà chuồn, hôm nay lại đắc tội với một đám người, nếu như hai đám người này đều tìm mình, mẫu thân bên kia không biết có an toàn không đây?
Không biết là do vận khí của Điểm Điểm tốt, hay là do vận khí của mấy phi tử kia xấu, trùng hợp thế nào, Điểm Điểm lại chạy tới nơi chuyên giặt phơi y phục cho phi tử.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589727/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.