“Thân hình thần thiếp được chứ? Hoàng thượng có phải dục cầu không đủ đã lâu rồi không? Người xem, đường đường là vua một nước, thấy nữ nhân thay quần áo mà lại chảy máu mũi…”
——— ————
Nếu Hoàng thượng đã viết xong thánh chỉ thả Tiên phi hồi cung, bản thân cũng không thể tiếp nhận việc phong quan của Hoàng thượng nữa rồi. Trước mắt, cầm thánh chỉ rồi chuồn đi chính là biện pháp tốt hiện nay. Đúng là đáng tiếc cho tiền đồ tốt như thế kia, phải biết rằng, chức vị này nhiều người đã phải cố gắng rất lâu cũng chưa chắc có được đâu nhá.
“Không thể! Nếu đã là phi tử của trẫm, trừ phi nàng ta chết trong cung, bằng không, trẫm sao có thể thả nàng ta xuất cung được chứ?” Hoàng thượng lạnh lùng nói. Cái giây phút nàng ta tiến cung, sớm đã định trước suốt đời nàng ta sẽ phải sống ở trong cung, đây là sự thật không thể thay đổi được.
“Nhưng mà, Hoàng thượng, người vốn không yêu nàng ta. Vả lại, khi nàng ta không còn tác dụng của một quân cờ nữa, giữ nàng ta lại trong cung, chẳng phải chỉ tổ làm cho người không vui hay sao? Đến lúc đó, sao Hoàng thượng không cho nàng ta tự do, không để cuộc đời nàng ta quá bi thảm?”
Tâm tư của Hoàng thượng nàng không hiểu, nhưng sự tàn nhẫn của Hoàng thượng hôm nay nàng đã được mở rộng kiến thức một phen. Nếu như nàng là Tiêu Kiếm, bọn họ có thể làm bạn, sẽ là bằng hữu tri tâm rất tốt, nhưng nếu như nàng là Thủy Tiên, là Tiên phi, thì đã định sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589762/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.