Từ nhỏ đến lớn, nữ nhân có thể khiến cho Lân có hứng thú thì không nhiều. Đối với nữ nhân, Lân chỉ là cần, nhưng trước giờ không hề bận tâm. Nữ nhân kia có thể khiến đệ ấy bận tâm, đủ nói lên rằng nàng ta rất lợi hại. Về phần nàng ta đột nhiên biến mất, lại nên nói sao đây nhỉ? Có hơi kì lạ, Lân vừa đi, nàng ta cũng biến mất luôn…
“Chắc không có liên quan đâu, nhưng mà, hoàng huynh, đệ cảm thấy thân phận của nữ nhân kia có chỗ khả nghi, cho nên phái người đi điều tra một chút, mới biết nữ nhân kia quả nhiên không hề đơn giản, có thể khiến cho Lân trao trái tim thì cũng không phải là tay vừa.”
Sóc nhẫn nhịn để khỏi bật cười, Hoàng thượng hứng thú hỏi:
“Cái gì không đơn giản? Nghe đệ nói, hình như nữ nhân kia thú vị lắm thì phải.”
Có thể khiến Lân trao trái tim, có thể làm cho Lân bật cười, Hoàng thượng cũng muốn đi xem nữ nhân kia cho biết mặt, nếu như nữ nhân kia thật sự còn có thể tìm được.
“Ừ, là cực kỳ thú vị. Nghe nói, trên phố có tên hoa hoa công tử gọi là Lưu Phong, nhìn trúng nàng ta đang ăn cơm trong tửu lâu, qua đó mời mọc mà thôi, nàng ta cười rồi đi đến trước bàn bọn họ, nhìn mấy món trên bàn một cái, chê thức ăn không ngon rồi đi luôn…
Hoàng huynh, huynh đoán xem kết quả cuối cùng ra sao?”
Sóc vương úp úp mở mở, cười hỏi.
“Thế nào? Đoán không ra. Bị bọn chúng bắt được à?”
Hoàng thượng hiếu kỳ hỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589763/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.