“Vậy sao?” Tiểu Tiểu đến bên bọn họ, đi quanh họ một vòng, từ đầu đến chân đánh giá họ một lượt.
Ừm, đích xác là có hơi cuồng, ức hiếp ta là người mới hay bắt nạt ta do không được sủng? Hoàng thượng chết tiệt kia, muốn đến còn phải xem bà đây có vui hay không nữa nè, không đến càng tốt, ta còn hiếm lạ gì hắn nữa chứ?
“Được thôi, nếu các ngươi đã cho rằng lời ta nói không quan trọng bằng mấy thứ cung quy kia, vậy bây giờ các ngươi rời đi được rồi, Lâm Tiên cung chẳng thiếu hai tên nô tài các ngươi!”
Hừ lạnh một tiếng, vốn định chỉnh đốn hai bọn họ cái đã, nhưng thấy bây giờ đang là ban ngày ban mặt, không muốn chỉnh người, cứ đem hai người họ đuổi đi là được, vừa hay bảo Hỷ công công đến lãnh cung đem hai người biết nghe lời đến đây.
“Nương nương tha mạng!”
Nghe thấy muốn đuổi hai người họ đi, hai người vội vàng quỳ xuống. Trong hậu cung có quy định đối với cung nữ, nếu cung nữ bị chủ tử đuổi đi, trước phải tìm công công chủ quản để nhận phạt. Về phần là hình phạt gì thì phải xem nguyên nhân bị đuổi đi của mình và tâm tình của công công khi lượng hình, nhưng hình phạt thì thường không nhẹ, chí ít cũng phải rước ba bốn chục gậy. Sau khi hình phạt hoàn tất, thì bị sai đi làm công việc khổ nhất mệt nhất trong cung, hơn nữa thời gian xuất cung cũng bị kéo dài. Cho nên người trong cung đều biết, nếu như thật sự bị đuổi, thì ngày tháng trong cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589766/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.