Sư phụ vậy mà lại không giải độc cho mình? Hay là nói, nơi này căn bản không có sư phụ? Thế người cứu mình lại là ai đây?
Tiểu Tiểu lại nhìn lần nữa, muốn tìm kiếm đồ vật mình quen thuộc. Một cô gái chừng mười lăm mười sáu tuổi chạy vào:
“Tiểu thư, tiểu thư cô tỉnh rồi à? Cô đừng động đậy lung tung, nô tỳ rót nước cho cô…”
Tiểu nha đầu lanh lợi nhìn bờ môi khô của Tiểu Tiểu nói.
“Ừm!” Khẽ đáp một tiếng, cổ họng của nàng bây giờ rất khó chịu, chỉ đáng tiếc không mang theo ngân châm, nếu như mang theo ngân châm thì tốt rồi, châm lên vài múi, bảo đảm hiệu quả nhanh chóng!
Đón lấy nước của tiểu nha đầu, Tiểu Tiểu uống ừng ực ừng ực, sau khi tưới nhuần bờ môi hơi hơi khô nứt, nàng mới khó hiểu hỏi:
“Nơi đây là đâu? Ai đã cứu ta?”
“Xin lỗi tiểu thư, chủ nhân đã nói, không thể nói được. Đến bữa trưa chủ nhân sẽ tới thăm tiểu thư, chủ nhân sẽ nói cho tiểu thư biết. Thân thể tiểu thư giờ vẫn còn yếu, tiểu thư trước vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi một lát thì hơn!”
Sau khi tiểu nha đầu cất ly xong, liền muốn đến đỡ Tiểu Tiểu nằm xuống, Tiểu Tiểu không vui nhíu mày, cái người mà tiểu nha đầu này gọi là chủ nhân cũng quá keo kiệt rồi thì phải? Đến đại phu mà cũng không mời cho mình được à? Hơn nữa bây giờ nàng tỉnh rồi, ít nhất cũng cho mình ăn chút gì chứ?
“Đợi đã! Tại sao ta lại toàn thân vô lực? Sao lại không tìm đại phu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/615120/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.