“Điểm Điểm, ăn chậm chút, kẻo nghẹn đấy…”
Bởi vì đang trên đường, thức ăn bọn hắn chuẩn bị cũng không nhiểu, chu đáo giúp Điểm Điểm xé thịt gà, khuôn mặt hắn vẫn luôn mang theo ý cười ôn hòa. Điểm Điểm đói rồi, lúc mới đầu cũng chẳng cảm thấy có gì không thỏa đáng, đợi sau khi đánh chén no nê xong, cúi đầu xoa xoa cái bụng tròn vo, Điểm Điểm cười hì hì nói:
“Cuối cùng cũng no rồi. Thúc thúc, đây là đâu thế, sao mọi người lại đi vậy?”
Cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu, bọn người gia gia có lo lắng không? Mình bây giờ đang ở đâu đây? Thúc thúc này là ai?
“Điểm Điểm, ăn no rồi à? Con phải trả lời thúc thúc trước chứ? Có phải chọc giận mẹ con rồi không? Bọn con đang ở đâu?”
Người đó dịu dàng xoa đầu Điểm Điểm, ôm Điểm Điểm đặt lên đùi, gương mặt dịu dàng như nước, sắc mặt Điểm Điểm sầm lại, tức tối nói:
“Còn lâu ấy? Mẹ mất tích rồi, con và gia gia tìm mẹ lâu ơi là lâu mà cũng không tìm thấy. Gia gia chuẩn bị về núi dẫn bọn Như Nhi, Hắc Tử đến tìm mẹ. Con chạy ra ngoài, còn không phải là tại gia gia…”
Nghĩ tới gia gia, Điểm Điểm liền sốt ruột đến muốn khóc, gia gia ngàn vạn lần đừng lo lắng nha, nhưng bây giờ bé cũng không biết nơi gia gia ở là nơi nào, bé làm sao trở về tìm gia gia được đây?
“Con cũng không gặp được mẹ con sao?”
Người đó trầm tư, Tiểu Tiểu không ở cùng họ, người áo đen xuất hiện hôm đó là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/615118/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.