“Ngươi…ngươi mới vừa nói cái gì?”
Đã hưởng quen nền giáo giục truyền thống trong cung, lời của Tiểu Tiểu khiến cho Hoàng thái hậu tức giận trợn tròn mắt, trước khi Hoàng thượng mở lời đã tiên phong chất vấn.
“Ây dà, Hoàng thái hậu, tai bà bị lãng hả? Lời ta nói bà nghe không hiểu ư? Bà cô ta đây phải đi rồi!”
Quay đầu nhìn về phía Hoàng thượng, Tiểu Tiểu cười tươi tắn một cái, người cũng bay ra ngoài:
“Hoàng thượng, trông kĩ quần lót vàng của người, tiên trộm đi đây!”
Một thứ màu vàng rực rơi xuống, vừa hay đáp xuống đầu Hoàng thượng, mới đầu Hoàng thượng còn sững sờ không hiểu là ý gì, đợi khi hiểu rồi, hắn một phát lôi phắt cái quần lót xuống, quả nhiên là của mình, cái quần lót của mình bị người ta treo trên đầu mình, che lên mặt mình trước mặt bao nhiêu đại thần phi tử như vậy, nỗi nhục này, sao hắn chịu cho thấu? Tuấn nhan ửng đỏ, thân mình hắn muốn độn đất mà lên, nhưng một tí nội công cũng không dùng được, mà cái cô nàng đáng ghét kia, sớm đã chạy biến đi đâu mất rồi…
“Hoàng huynh, đừng tốn sức vô ích nữa, ban nãy nàng ta đã hạ độc chúng ta rồi, thứ độc dược nàng dùng là một loại hóa công tán, chỉ có thể đợi độc dược tản đi, hoặc là uống thuốc giải, chúng ta mới có thể bức độc dụng công.”
Sóc vương ảo não giải thích, nghĩ hắn đường đường là thân thể bách độc bất xâm, thế mà bây giờ cũng liên tiếp trúng độc, khả năng duy nhất chính là cô nàng này biết thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/615143/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.