Lân vương chết tiệt, đã biết có chuyện một trăm lần cung quy, sao không đến đây nói với mình phải làm thế nào? Chẳng lẽ đây chính là câu ‘Đàn ông tin được, heo nái cũng biết leo cây’ mà người ta thường nói hay sao?
________________________
“Tiên phi, nàng sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi vậy đâu, nói xem nàng muốn xin ngươi giúp điều gì? Đừng có nói với trẫm là nàng muốn ngươi lúc rảnh rỗi thì lôi kéo trẫm đến cung của nàng đấy nhé, điều này trẫm không tin đâu.”
Sự tình hình như ngày càng trở nên thú vị rồi, Hoàng thượng cười tà mị, qua ba ngày nữa chính là tiệc sinh thần của Nhị hoàng tử Hứa Nhi rồi, đại thần trong triều và cung phi đều phải tham dự, Tiên phi trước kia không phải cầm kì thi họa mọi thứ tinh thông hay sao? Đến ngày đó xem, rốt cuộc nàng còn tinh thông nổi không, cũng có thể bức Tiên phi này hiện nguyên hình được rồi. Một cô gái võ công không tồi, y thuật hạng nhất, còn biết dùng độc, vậy mà có thể trở thành phi tử của mình, có nàng, ngày tháng sau này đảm bảo sẽ đặc sắc lắm thay.
“Hoàng thượng, nàng ấy chỉ…” Ngẩng đầu lên, nhìn lén Hoàng thượng một cái, thấy khóe miệng Hoàng thượng hơi hơi nhếch lên, trong lòng Hỷ công công càng thêm khó hiểu, không phải vừa nãy Hoàng thượng còn đang tức giận à? Sao đột nhiên lại trở nên cao hứng vậy.
Một đạo ánh mắt sắc bén quét tới, Hỷ công công vội vã thu lượm lại hồn mà trả lời:
“Nương nương chỉ bảo nô tài giúp điều tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/615156/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.