… Lân vương thật đúng là chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, mỗi lần ở cùng vời hắn, đều giống như là đã lâu lắm rồi không thấy phụ nữ vậy, chẳng biết tiết chế chút nào hết…
_____________________________
“Hồi Hoàng thượng, Đại hoàng tử đã trúng độc, lão thần…” Vừa nói, Tiền thái y vừa đưa mắt ra hiệu với Hoàng thượng, Hoàng thượng tức giận nói:
“Theo trẫm ra ngoài một lúc!”
Tiểu Tiểu ngờ vực nhìn bóng dáng đã đi xa của Hoàng thượng, sao hôm nay cứ cảm thấy hắn quái quái thế nào ấy? Không lẽ hắn biết Nặc Nhi trúng độc ra sao ư?
Qua thời gian nửa chung trà, Tiền thái y theo sau Hoàng thượng đi vào, Hoàng thượng mặt lạnh tanh nói:
“Mọi người đều ra ngoài đợi cả đi, Tiền thái y phải giải độc cho Nặc Nhi, Tiên phi nếu nàng đã biết sơ về y lý, thì hãy ở lại giúp đi!”
Tiểu Tiểu đứng ngây tại chỗ, mãi đến khi Hoàng thượng đi xa vẫn chưa hoàn hồn lại: Hắn tin tưởng mình?
Độc của Nặc Nhi, không phải lập tức là giải ngay được, phải đợi Từ ma ma đun nước xong, ở trong nước châm cứu xong lại phải uống thêm những dược vật mà nàng nói lúc nãy, hơn nữa phải châm cứu như vậy ba lần trở lên thì mới thấy có hiệu quả, mà hẳn là Tiền thái y cũng biết điểm này, nhưng cũng đâu cần giữ mình lại chứ. Lẽ nào Hoàng thượng đã nghi ngờ mình rồi? Thế hắn giữ mình lại chính là muốn để Tiền thái y thăm dò mình ư?
Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, lúc quay đầu nhìn Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/615157/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.