Đêm đó, Thẩm Quân lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, hắn vươn tay lấy điện thoại đang sạc pin trên tủ đầu giường, mở danh bạ ra bắt đầu sửa liên hệ, từ “Hình” đổi thành “Lừa đảo”.
Sửa xong đặt điện thoại di động xuống, chưa đầy năm phút lại cầm lên, ở phía trước gõ thêm một chữ “Đại”, “tiểu tâm can” phải đi với “đại lừa đảo” mới tinh tế.
Mẹ Thẩm Quân vừa đổi điện thoại mới cho hắn, màn hình khoá vẫn là hình nền mặc định, Thẩm Quân ấn mở album ảnh, đem tấm ảnh mà Hình Kính Dương đã photoshop gửi cho hắn kia làm hình nền.
Xuất gia, Thẩm Quân sẽ không làm, đây chỉ là gián tiếp trách móc hắn lạnh lùng với cậu mấy ngày nay, Thẩm Quân biết.
Hắn cũng vì suy nghĩ cho tương lai của cả hai người mà thôi, cấp 3 vẫn là lấy chuyện học làm trọng, chỉ hi vọng Hình Kính Dương có thể hiểu.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quân kéo màn cửa sổ ra, tâm tình vô thức đặc biệt thoải mái.
Tuyết đầu mùa rơi rồi, chỉ rơi một tầng rất mỏng, nhưng dường như lại đang mở ra một thế giới kỳ diệu mới.
Thẩm Quân bước xuống lầu, thư thái ngồi trên sô pha, hỏi: “Ba mẹ cháu đi rồi sao?”
“Tiên sinh 8 giờ bay, đã đi được một lúc rồi.” Dì Tống từ phòng bếp ra, cười nói: “Trước ăn sáng đi đã, dì đi mua một ít quả táo gai, về làm mứt quả.”
“Cháu muốn ăn bánh bao.” Thẩm Quân vừa nói vừa uống sữa đậu nành.
“Nhân thịt heo dưa chua?”
“Vâng.”
Dì Tống cởi tạp dề, vừa cầm túi xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tuy/1764240/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.