Sau lần nói chuyện hôm đó, hai người cũng xem như đã hoàn toàn trao đổi tâm ý.
Nhưng nếu xét cho rõ ràng thì chỉ có Thẩm Quân là thành thật thổ lộ, còn Hình Kính Dương trước sau vẫn luôn ngậm chặt miệng, một chữ cũng không chịu phun ra.
Từ trước đến nay Thẩm Quân giỏi nhất chính là tỏ ra bình tĩnh, không nói, hắn cũng không hỏi nữa.
Hình Kính Dương bị hắn nhìn tới căng thẳng, vội vàng đứng lên cắp dép bỏ chạy, phút cuối vẫn không quên mang chiếc hộp tràn đầy thư tình kia đi.
Để bù đắp lại, kể từ ngày hôm đó trên mặt bàn Thẩm Quân luôn như vô tình mà có những thứ đồ nhỏ: hạt dẻ rang đường ở Thành Đông, trà hoa quả mà Thẩm Quân thích uống nhất, còn có khoai lang nướng ở cửa trường học hướng 2h.
Khi kết quả thi giữa kì được phát ra, Thẩm Quân vẫn như cũ đứng vững ở vị trí đầu tiên, tổng điểm bỏ xa hạng 2 73 điểm.
Hình Kính Dương còn khoa trương hơn, chủ nhiệm lớp 16 ngày nào cũng hếch mặt lên trời, đầy tự hào mà nói: “Con hư biết nghĩ quý hơn vàng, cứ đà này Hình Kính Dương cũng có thể đậu Thanh Hoa”.
Thẩm Quân không biết nghe được ở đâu, trở về học theo giọng điệu của chủ nhiệm chọc cho Hình Kính Dương tức điên lên.
“Bằng Tử bọn nó không chơi với tôi nữa, nói tôi phản bội, đm, ông đây học bài cũng là phản bội? Chắc chắn là muốn ăn chực cơm của ông, không có cửa đâu! Nghèo muốn chết đây.”
Thẩm Quân và Hình Kính Dương ngồi trong một quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tuy/1764242/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.