Chủ nhật, sau hẻm phố Bắc.
Mạnh Phàm nằm trên băng, khắp mũi và miệng đều là máu, đang tận lực co người vào một góc.
Quần áo trên người hắn bị Hình Kính Dương lột sạch chỉ còn một kiện quần lót.
Ngoài trời âm hai mươi mấy độ, sẽ chết người mất.
“Lạnh đúng không? Sưởi chút lửa là ấm ngay.” Hình Kính Dương cầm quần áo ném tới trước mặt hắn, lại châm một mồi lửa.
Gió rất to, tia lửa vốn chẳng có bao nhiêu, vừa le lói đã tắt gần hết, chỉ là mùi khét toả ra cũng đủ để doạ người.
Mạnh Phàm bò đến ôm lấy chân Hình Kính Dương, “Anh! Em sai rồi, em đưa anh! Ảnh gốc ở trong điện thoại di động của em, em cho anh hết! Van xin anh bỏ qua cho em, tha cho em, em thật sự không dám nữa!”
“Mày dám.” Hình Kính Dương nhặt mấy tấm ảnh dưới đất lên, đập vào ngực Mạnh Phàm: “Gửi mấy tấm ảnh này đến nhà Thẩm Quân? Có cần tao cho mày biết địa chỉ không?
Mạnh Phàm liên tục lắc đầu, nước mắt nước mũi bôi đầy khuôn mặt.
“Chỉ cần mày không sợ cái tạo hình hôm nay của mày bị cả trường nhìn thấy, cứ việc gửi.” Hình Kính Dương lưu video, lại chụp mấy bức cận mặt.
“Khóc khóc khóc, mẹ! Chỉ biết khóc.” Hình Kính Dương cởi áo lông đang mặc trên người phủ thêm cho hắn, Mạnh Phàm không thể tin nổi trừng to mắt, mắt sưng vù còn trợn lên rất buồn cười, Hình Kính Dương hung hăng quát: “Nhìn cái gì mà nhìn? Cảm thấy tao là bê đê biến thái không muốn mặc?”
Ngón tay đã đông cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tuy/1764256/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.