Thẩm Quân âm thầm nuốt nước bọt.
Hình Kính Dương bị Thẩm Quân ném trên mặt đất, lại bị hắn bắt lấy cánh tay từ phía sau, ấn lên cửa sổ sát nền nhà, toàn bộ quá trình diễn ra không đến nửa phút.
Nửa khuôn mặt và toàn bộ khuôn ngực bị áp vào phiến kính pha lê mát lạnh, đầu v* chịu kích thích đứng thẳng, cơ ngực vì bị áp lực từ phía sau dồn ép mà biến dạng.
Môi lưỡi Thẩm Quân lưu luyến trên vai và vành tai cậu không rời.
“Shhh…” Bả vai bị người cắn, Thẩm Quân hạ miệng tàn nhẫn, Hình Kính Dương nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, “Đừng cắn ưm…” Cổ tay cậu được buông tha, thay vào đó là hai ngón tay thon dài vươn tới, kẹp lấy đầu lưỡi Hình Kính Dương, giọng Thẩm Quân đã khàn như sắp mất tiếng: “Liếm cho tốt, tôi không muốn làm đau cậu.”
Hình Kính Dương gần như dính luôn vào cửa sổ sát đất.
Thẩm Quân dựa vào lưng cậu, quỳ gối, chống chân duỗi vào giữa hai chân đang mở rộng của Hình Kính Dương.
Thắt lưng và bụng dưới áp vào bờ mông đang hếch lên của cậu, chỉ cần hắn đẩy nhẹ một cái, tính khí sẽ đâm vào bất cứ lúc nào.
Thẩm Quân cố gắng nhẫn nhịn, miệng lại không buông tha, “Trước kia tôi luôn cảm thấy mình quá tuỳ tiện, mỗi lần cậu cố tình dụ dỗ tôi, tôi đều khó mà kháng cự.
Nhưng hôm nay tôi cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, chuyện này không thể trách tôi được…” Hắn rút ngón tay đang khuấy đảo trong miệng Hình Kính Dương ra, đặt ở miệng huyệt vuốt nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tuy/1764285/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.