5 giờ sáng, di động đặt bên gối Thẩm Quân rung lên.
Hắn mở tin nhắn ra, là cha hắn gửi đến:
“Tự xuống dưới đi, đừng để cha đưa người lên, khiến người ta chê cười.”
Hình Kính Dương cũng đọc được tin nhắn, cậu đứng dậy, vén rèm lên, trông thấy hai chiếc ô tô đang đậu ở dưới lầu, “Hay là chúng ta chạy trốn đi, dù sao tôi cũng xem như là có sức…” Hình Kính Dương giữ lấy áo khoác Thẩm Quân, không cho hắn mặc, “Chỉ là có thể sẽ không có quần áo đắt tiền như vậy cho cậu mặc, nhưng nuôi sống cậu thì không thành vấn đề.”
Thẩm Quân đi theo sau Hình Kính Dương, hỏi: “Cậu có thể làm cái gì?”
“… ” Hình Kính Dương gãi gãi đầu, “Bốc gạch?”
Thẩm Quân vươn tay xoa đầu cậu, “Bị cậu đùa như vậy, cũng thoải mái hơn nhiều.”
“Tôi không đùa, nói thật.”
“Được rồi.”
Hình Kính Dương cúi đầu, thanh âm nhàn nhạt, “… Thực sự là thật.”
Thẩm Quân dĩ nhiên không nghe được, hắn mở hộc bàn, lấy ra một cái kéo, “Cái này cho tôi.”
“Tôi biết nếu bây giờ đi cầu xin cha cậu thì chỉ như thêm dầu vào lửa, nhưng cậu nói cho tôi đi, tôi có thể làm gì cho chúng ta? Ngoại trừ chuyện cho cậu chịch… Tôi còn có thể vì cậu làm cái gì? Vì chúng ta làm cái gì? Thẩm Quân… Tôi…”
Người bị cậu ôm lấy, bên tai truyền đến thanh âm nghẹn ngào của Hình Kính Dương, Thẩm Quân cũng đỏ mắt, “Giao cho tôi, được không? Yên tâm, cha tôi sẽ không động đến cậu, ông ấy là kiểu người vô cùng nguyên tắc, cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tuy/1764289/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.