Rời khỏi khu ồn ào, Trần Đại Long di chuyển lên tầng trên.
Mồm cậu rơi xuống khi nhìn vào mấy con số trên thang máy.
Nó lại tăng lên 3, rồi tiếp tục là 4.
Cậu giật mình, đừng nói là thang máy hỏng, rõ ràng bấm tầng 2.
Không đợi cho cậu suy nghĩ, thang máy liền tầng 6.
Trần Đại Long luống cuống bấm, vẫn không chịu dừng lại.
Cậu thử đổi qua nút báo động.
Điệu này nếu nó lên đến tầng cuối, đi bộ xuống liền rã cặp chân.
Chưa kể bị kẹt trong này càng khổ hơn.
Cậu chỉ còn cách thầm trách Lý An Đăng.
Cuối cùng là tầng 15.
Thang máy có dấu hiệu dừng lại, tiếng chuông nhẹ nhàng kêu, Trần Đại Long thở phào.
Đột nhiên trên đầu truyền đến một giọng cười lạnh buốt, là giọng nữ.
Không khí cũng lạnh tương đối, cậu bèn nhột nhột sau gáy, khẽ ngước lên...!Một gương mặt đầy ghẻ lở ngự trên trần thang máy, đúng là chỉ có gương mặt.
Hai hốc mắt tròn đen, cái miệng tròn đen, mười phần quái dị.
Trần Đại Long đứng tim một cái, bất quá lấy lại khí thể của đạo sĩ, thò tay mò roi gỗ đào.
Sau đó...!Không có sau đó, làm gì mang theo cây roi nào.
Giỏ đồ của cậu còn trong phòng tập thể, đúng là xúi quẩy.
Gương mặt quỷ hạ thấp xuống.
Trần Đại Long kinh hãi thét.
"A!!!"
"Á!!!"
Trước mặt cậu, một vầng sáng toả ra, chỉ thấy một hình dáng có chút mờ nhạt thoáng hiện.
Mà kèm theo tiếng la của cậu, âm thanh người đàn bà cũng la lên.
Như là hai người cùng la, thật đồng cảm.
Không hiểu chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258353/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.