Tiếng chuông vang lên một hồi dài.
Tất cả học sinh nghe đến đều như muốn dựng cả tai.
Đặc biệt ba người Lý An Đăng cảm giác ánh sáng le lói, thần trí minh mẫn gấp bội phần.
Lâu rồi không quay lại lớp học, kỷ niệm tuổi thơ là có, nhưng mà cực hình tâm lý cũng có.
Lý An Đăng cùng hai người nhanh chóng vào thang máy, đi lên ký túc xá.
Nơi đây rất đông, học sinh lên xuống liên tiếp, bốn dãy thang máy nhưng cho nhau kẹt cứng.
Đến khi lên tầng nội trú, học sinh thưa dần, ba người về gian phòng thời gian điểm gần tối.
"Đi học không vui!" Trần Đại Long than vãn.
"Anh ngủ nhiều nhất, còn không vui?" Lý An Đăng nói, lủi vào nhà tắm.
Cả ba thay phiên tắm, trời tối hẳn.
Lý An Đăng đứng ngoài hành lang nhìn xuống, quan sát về hướng nhạc viện.
Đèn còn mở, tiếng đàn nho nhỏ.
Hắn đợi cho đến khi ánh sáng mất đi, vài học sinh kéo ra về, không có chuyện gì hết.
Hắn vào trong, kể lại chuyện cho hai người nghe.
Trần Đại Long cả kinh nói.
"Nếu tìm cảnh sát thì sẽ bắt chúng ta trước mới đúng! Không được đâu!"
Nhưng muốn điều tra tung tích một người không dễ, huống chi người chết đã rất lâu.
Lý An Đăng có ý nhờ vả Lê Yến Xuân, sau đó nghĩ lại, hắn không có lí do gì làm phiền cảnh sát, không lẽ nói hắn đi bắt quỷ.
"Trưởng lão chắc chắn đó là Ác quỷ sao? Vậy mà ba chúng ta thoát được?"
"Bần tăng chắc chắn! Nhưng ả bị chấp niệm quấn lấy, không đuổi theo khỏi phòng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258356/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.