Trương Thái Can nâng gậy gỗ lên, lý ngư tinh không chút lưu tình đáp xuống, cái bụng như mặt dưới của phi thuyền có thể nghiền nát người ta.
Mười người hai mươi con mắt, tưởng như đã bẹp dưới bụng mỡ của nó.
Kết quả chỉ trong một nốt nhạc, lý ngư tinh không thể nào đáp xuống.
Nó khựng lại trên không trung, nhìn qua như có bàn tay thật to lớn chống lên khiến nó không thể đi tiếp.
Một giây trôi qua, lý ngư tinh chếch đầu về hướng mặt nước, nhảy xuống dưới.
Cú nhảy vô cùng thần sầu liền làm cho biển động, mực nước dâng cao.
Sóng to như thế, nhưng khi chạm vào con thuyền cũng hoá không, đến mức nước sông chẳng thể làm ướt tàu.
Nguyên nhân là lớp sương mù xung quanh tàu là màn phòng thủ kiên cố, ngăn trở mọi tác động đến từ bên ngoài.
Lúc này tại bên trong thì mọi người vẫn chưa hay cái gì đang diễn ra.
Trời đông giá rét, mười người phía trên căng thẳng nhìn xuống, một khối đen xì lướt ngang bên dưới con tàu.
Cách lớp nước nhưng vẫn có thể nghe tiếng thở của nó, đúng là quái vật.
Bóng đen vừa qua bên kia tàu.
Mọi người nhìn theo, luôn mang tư thế đề phòng, chẳng qua không ai có thể nhảy xuống bắt nó.
Nghĩ là nó sẽ từ đáy tàu tấn công trở lên hay tìm cách đâm thủng tàu.
Nhưng lý ngư tinh thật có linh trí cao, biết rằng tàu được lão Trương Thái Can dùng cách bảo vệ, không muốn làm việc vô ích, nó chỉ quan tâm đến mấy người thầy pháp.
"Ầm!!!" Lý ngư tinh lại đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258366/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.