Hà Bá ngẩn ngơ nhìn Trương Thái Can, râu cá trê muốn co quắp, sau đó nói.
"Được, dưới sông này có một bầy cá sấu, ta sẽ gọi chúng giúp!"
"Cảm ơn ngài rất nhiều!" Trương Thái Can đối với Hà Bá cúi chào, chợt nhớ lại thứ gì, mắt sáng lên, bộ dáng vội vã.
"Nói thật tôi đang rất gấp, không bày đồ cúng gì, mong ngài thứ lỗi!"
Hà Bá hừ một cái, xoay lưng rời đi.
Nhân tiện đẩy văng con thủy thi cố bám níu vào, lặn xuống sông mất tích.
Lương Bình nhìn xuống mặt sông yên lặng cùng đám thủy thi, vẻ mặt nghi ngờ.
"Có chắc quay lại không?"
"Yên tâm đi!" Lý An Đăng trả lời.
Vừa rồi nhìn lão Trương Thái Can gọi Hà Bá như vậy, đổi lại là hắn cũng không dám thất hứa.
Hà Bá chỉ ở một vùng, không thể đi nơi khác trốn được.
Mà nhắc đến mới nhớ, Lý An Đăng cung kính nhìn Trương Thái Can, nói.
"Sông có Hà Bá nhưng thủy quái vẫn làm loạn?"
Nghe đến đây, Lương Bình không khỏi nỗi giận, chân mày đều dựng lên.
"Bị mua chuộc rồi! Thần cũng ăn hối lộ?"
"Nói như vậy cũng không phải!" Trương Thái Can nói, điều chỉnh thành khí thế một người phân tích.
"Một số nơi tà vật quá mạnh, thần muốn ngăn lại, có khi bị chính tà vật đó giết chết, một mình nó độc chiếm cả vùng.
Thủy quái không gây khó cho Hà Bá, có lẽ ngài ấy yếu hơn, buộc phải nhượng bộ?!"
"Xịch xịch xịch...." Lúc này, dưới nước có hàng loạt âm thanh như tiếng máy tàu.
Lý An Đăng đem ngọn đèn dầu đưa lên, Trường Minh Đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258368/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.