Gió thổi tùy thời lạnh.
Cao Cao lấy ra một khẩu súng liên thanh ngắn gọn, ánh bạc theo ánh đèn phát ra.
Nhưng thứ này không chứa thuốc nổ bên trong như loại súng phổ thông, anh kéo cò, bắn ra tia laser màu đỏ.
Một trận âm thanh hình thành nhỏ nhẹ, bù lại đứng gần thôi đã nghe hơi nóng.
Đây là một sáng chế của anh, dùng dương khí mạnh để đánh cháy quỷ hồn.
Những thủy thi này, linh trí đều tập trung ngay đầu, chỉ cần bắn xuyên qua đầu chúng thì chúng sẽ rơi xuống.
Cao Cao có khả năng ngắm rất cừ, phải nói là bắn không trượt phát nào.
Đám thủy thi tuần tự bò lên, những tia sáng liên tiếp chạy xuống, phút chốc mấy đường sáng ngưng lại, thủy thi có thời gian thả lỏng lên gần hơn.
Lúc đó cũng là Cao Cao đang nạp đạn, đạn của anh là một loại pin điện tử.
Ba người còn lại, vẫn là nhìn.
Chỉ có Tô Linh thấy Cao Cao bắn quá chuẩn xác, không ngừng khen hay.
Đổi lại Cao Cao vô cùng căng thẳng, thủy thi có thể lên đây bất cứ lúc nào.
Bất quá anh tỏ ra lạnh lùng ưu tiên.
Thật ra ai cũng muốn đánh chúng nhưng chúng ở tuốt phía dưới, họ không thể nhảy xuống.
Cao Cao cảm giác gánh nặng thật lớn.
Hơn nữa đồng đội gì mà toàn đi tán gẫu, anh âm thầm chửi rủa vừa bắn thủy thi.
Võ Chính Lâm gần đó, ngồi co một chân trên thành tàu, điệu bộ nhẹ nhàng thoải mái không chút áp lực, ánh mắt té xuống bên dưới.
Anh xem những con thủy thi có diện mạo dơ bẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258370/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.