"Quỷ thị giả nhiều quá, con tinh này cũng phải sống mấy nghìn năm.
Là một Thiên yêu." Trương Thái Can phát giọng vừa khàn vừa yếu ớt.
"Mọi người, làm sao đây?"
Lão quay sang nhìn, phát hiện tất cả cũng chằm chằm nhìn lão.
Ở đây lão có quyền lực nhất mà.
Lão nói.
"Đừng nhìn tôi, tôi không biết lãnh đạo đâu!"
Sau đó, tất cả vẫn bất động nhìn lão.
"Được rồi, chúng ta chia nhau ra! Đầu tiên phải đưa con tàu ra khỏi chỗ này!" Như vậy cũng hợp lý, nếu đợi cho tàu cứu hộ đến cũng chỉ chuyển từng đợt người bên trong.
Mà họ còn chọn phương pháp sửa chữa tàu, thời gian rất lâu.
Trương Thái Can quét mắt qua, nhìn Lương Bình nói.
"Anh đi với tôi!"
Lương Bình có tính nóng nảy, đi cùng một ông già cho khỏi gây sự.
"Được!!!" Gã quát lên, đi đến Trương Thái Can.
Tiếng nói của gã khiến cho người đi tuần nghe được, xách đèn pin chạy đến.
"Không được tụ tập! Không biết thuyền đang gặp chuyện sao?"
Người này cũng tò mò lại gần, nhìn xuống bên dưới.
"Người gì không có ý thức?"
Hắn móc cái bộ đàm đưa lên miệng, nhìn xuống mấy diện mạo bên dưới.
Hắn liền méo miệng la ú ớ một tiếng, trợn mắt lao đầu ra ngoài.
Dương Hoàng Minh Trung chụp cổ áo hắn, ném ngược vào trong.
Rốt cuộc hắn ngất đi nằm một đống bên dưới.
"Cậu nữa!" Trương Thái Can chỉ ngay Lý An Đăng.
"Sẵn sàng thôi!" Lý An Đăng rảo bước đi đến.
"Còn lại...!Bảy người, chia nhau hai bên trái phải bảo vệ tàu, ngăn không cho mấy con thủy thi lên đây." Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258371/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.