Một thiếu niên mang ba lô và cặp táp đi thẳng đến ghế 294, trên mặt có vết thẹo đen, nó không sâu sắc mà đã nhạt đi theo thời gian.
Nếu xoá bỏ nó, gương mặt cậu cũng không đến nỗi tệ.
Bất U quay trở lại, tinh thần sảng khoái.
Anh bước vào, đồng thời thiếu niên quay lại.
Bất U nhìn trước nhìn sau, đi toilet giống như là trải qua nhân sinh, vừa quay lại đã đông người thế này.
Anh nhìn thiếu niên nói.
"Thí chủ, lại gặp nhau!"
"Bên ngoài áp lực quá, muốn đi tàu du lịch thư giãn đầu óc." Thiếu niên nói, thả người ngồi xuống.
[Võ Chính Lâm, 17 tuổi.
Là người trưởng thành sớm, tính cách cứng nhắc, trong đời người chưa bao giờ nổi giận.
Cậu làm quản lý của một nhóm sát thủ nhưng có lòng trắc ẩn, vết sẹo trên mặt là do cứu một đứa bé.
Đã từng dùng một chiếc lá giết hơn trăm người cũng là băng nhóm kẻ thù của cậu, từ đó nổi danh.
Mệnh danh: Lá Máu.]
Đợi cho Bất U quay lưng đi, một người khác thân 1m8 bước vào.
Bàn chân đạp đôi giày đen ống cao gõ "cộc cộc" lên sàn nhà.
Anh mặc trên người bộ cảnh phục, hớt tóc cao, mày ưng mắt sáng, điển trai, không cảm xúc đi đến chỗ cuối cùng là số 293.
"Trùng hợp! Đi lên đây cũng được bắt tội phạm?" Anh đứng nhìn Võ Chính Lâm, từng chữ chậm chạp thốt ra.
"Ông là cảnh sát?"
"Đây!" Anh ta chìa lên tấm thẻ chứng nhận cảnh sát, sau đó, "Cách cách", còng số 8 đã dính vào cổ tay Võ Chính Lâm, đầu kia móc vào ống sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258373/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.