"Lưu ý! Tàu sắp rời bến, hành khách vui lòng không đi ra ngoài, ổn định trên tàu! Xin nhắc lại..." Loa tàu phát lên âm thanh của nữ nhân viên, tiếng nói như chị tổng đài điện thoại.
Âm thanh rất lớn, nhưng đi đến nhà kho chỉ vang vọng chút ít.
Bất quá loại tiếng kêu đặc thù này cũng đủ cho ba người biết rõ.
Lý An Đăng vặn vặn bên dưới ghế, lưng ghế hơi ngã ra phía sau, hắn nằm xuống, gác chân lên trước.
Bất U đặt túi vải xuống ghế gọn gàng, quay đầu nhìn Trần Đại Long nói.
"Bần tăng đi vào vệ sinh một lát, nhờ thí chủ trông giúp đồ!"
Nói xong anh giao lại cái túi, rời đi.
Trần Đại Long cũng ngoái đầu.
"Ở đây cũng chán, tôi đi rửa mặt!"
Sau đó cậu chỉ tay xuống ba lô cùng túi của Bất U, giao lại trách nhiệm cho Lý An Đăng.
"Anh đi không?"
"Tôi ở lại coi đồ!" Lý An Đăng lạnh lùng đáp.
Trần Đại Long đứng lên bước về cửa.
Vừa kéo cửa, ngẫu nhiên một người đang đi đến, đụng trúng người cậu.
Nhìn lại, trước mặt là một ông già râu dài rậm rạp, đến mức không thấy được cái miệng của lão.
Lão khoác áo da màu đen sát tay, tay áo và cổ áo may viền lông trắng, trên đầu đội mũ tròn.
Quái là lão cầm cây gậy dài bằng gỗ, đầu gậy chia thành hai nhánh tựa hồ một cây ná thun cỡ lớn.
"Xin lỗi, xin lỗi cậu! Tôi không cố ý!" Lão tỏ ra sợ hãi, liên tiếp cúi người nói với Trần Đại Long, giọng nói yếu ớt thê thảm.
Dù sao nhìn độ tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258398/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.