Con cóc như nồi cơm điện di động trên không trung, thấy nó cũng không tránh né, Lý An Đăng nhắm ngay đầu nó một đường chém xuống.
Hàn quang loá mắt, con cóc bị thần khí như Ô Long Đao đánh xuống cũng không thể chấp nhận, nổ một cái khói bụi mù mịt, vậy mà máu tươi như mưa đổ xuống.
Một con cóc không thể chảy máu như thế này, chính Hoàng Diệp dùng máu nuôi nó, luyện cho nó thành tà vật.
Cổ sư có loại "hàng thuật" rất hay, dùng máu chính mình nuôi vật gì đều trở nên điên cuồng.
Sau màn này, Hoàng Diệp co thắt con ngươi nhìn Lý An Đăng, có chút không cam lòng cho con sủng vật ra đi.
Hoàng Diệp liền hất lên ống tay áo, phóng thích ba con rết bay vèo đến.
Lý An Đăng đáp trả bằng ba cái người giấy, vẽ chu sa lên đó.
Hắn ném ra, ba người giấy đón đầu một cách dũng cảm, tỉ mỉ ôm lấy thân ba con rết.
Sau đó người giấy tự đốt cháy bản thân đồng thời đốt cháy con rết.
Có thời gian lúc này, Lý An Đăng mới quay lại, xem Bất U đang thiền định trên mặt đất, vẻ mặt anh ta hết sức khó coi.
Hắn sợ quay lại lần nữa thì Bất U bay lên trời thành phật, độc của cổ sư nhưng đến cả cổ sư còn kinh hãi.
Bất U tập trung sức lực bài độc, trên mặt máu cứ rỉ rỉ, phút chốc máu đều hoá thành màu đen.
Lần thứ hai thất bại, Hoàng Diệp vẻ mặt đưa đám, thả một bầy ong độc bay loạn.
"Mày còn dùng sức, tao thấy mày không cầm cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258413/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.