Mà ở đây đương nhiên là một Phong Long.
Từ xa Lý An Đăng đã thấy hình bóng con rồng xoáy mình bay đến, tuy nhiên rất là mờ ảo như làn khói nhạt thổi tới, nếu không để ý cũng không phát hiện.
Nhưng rồng mang thần khí uy nghiêm, muôn thú trong toàn bộ khu rừng hay trên núi đều rơi vào im lặng.
Phía bên này, Bất U tung ra một lần mười mấy côn đập lão Hoàng Vân.
"Binh binh binh", nhân lúc lão đang bị phân tâm, mưa côn trút xuống phải nói là túi bụi.
Lão rống lên đáp trả rất quyết liệt, xung quanh toàn là máu tươi đổ ra, mùi hôi tanh không gì sánh bằng.
Lão há mồm cắn, lại dùng đòn này, Bất U dùng Thiết Côn tát vào mồm lão.
Liền một cây răng của lão văng khỏi miệng, mặt lão cũng suýt móp vào trong.
Sau tiếng gầm gú đau đớn, lão đưa vuốt nhọn cào một cái ngay ngực Bất U.
Lại trúng vết thương cũ, Bất U chịu đau nhảy lui về phía sau.
Lý An Đăng giơ cao Ô Long Đao, một làn gió nhập vào lưỡi đao.
Nó đang hấp thụ long khí, thực hiện công cuộc đánh yêu tinh, mà yêu tinh gặp phải long khí muôn phần nể sợ.
An bài về sau, Lý An Đăng nhảy đến, ánh sáng trên Ô Long Đao loé lên như rồng mở mắt, đồng thời một trận rồng kêu phát ra long trời lở đất.
Đao phủ xuống đầu Hoàng Vân, đánh lão bay ra một đoạn.
Giữa đầu lão hiện lên một vết nứt dọc xuống, máu phún ra như máy phun sương, những hạt sương máu xối xả theo hình quạt một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258416/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.