Gió thấm lạnh qua da, Bất U chống kim thiền trượng đi theo linh xà.
Xa xa có tiếng phanh thây xẻ thịt, khoé mũi nghe được cỗ mùi tanh, định mở phật nhãn, lúc này linh xà đã chuyển hướng rẽ qua tay trái.
Bất U lách qua con đường nhỏ nhắn, cơ hồ sai một li cũng rơi xuống cửu tuyền, sau đó thành công di chuyển đến chỗ Lý An Đăng.
Linh xà ngồi cạnh bên, Lý An Đăng thì dựa lưng bất tỉnh bất động.
Kim thiền trượng đá ra sau, Bất U vội chạy đến ngồi xuống, tròng mắt đưa qua đưa lại.
"Sao dễ dàng như vậy, không có bẫy chứ?"
Anh xem gương mặt tái nhợt của Lý An Đăng, đưa bàn tay sờ lên gò má hắn, "Bốp bốp bốp" vỗ vào.
"Dậy, dậy đi! Mau dậy đi, đại sư!"
"Ai đánh ta?" Lý An Đăng bừng tỉnh lại, linh đao vẫn nắm chặt trong tay đưa qua hình bán nguyệt.
Bất U như là Sơn Thần khỉ lông vàng nhảy phóc ra phía sau.
"Đại sư, là bần tăng!" Bất U sờ ngực, chút nữa mất đi năng lực suy nghĩ.
Lý An Đăng nhìn lên.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Là anh đưa bần tăng đến đây mới đúng!" Bất U ngồi xuống, nhìn qua linh xà.
"Đừng nói nữa, bần tăng chữa thương cho anh!"
Linh xà gật đầu, phun vào bàn tay Bất U một viên hột nhãn màu xanh ngọc bích.
Anh chuyển tay qua Lý An Đăng, ánh sáng lung linh chiếu vào mắt hắn.
Hít hít cái mũi, nghe được mùi bạc hà, hắn nói.
"Mật rắn sao? Không đúng, trưởng lão ra ngoài tiệm thuốc Tây mua!"
"Bạc hà là do Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258420/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.