Lý An Đăng nhìn xuống hố nói.
"Có hai lựa chọn, hoặc là đứng ở đây, gọi bọn chúng lên, nhưng mà chúng sẽ dễ đi vào đường cùng.
Thứ hai là nhảy xuống đánh thức chúng, cũng là tự nhảy vào đường cùng."
"Bần tăng không rõ lắm! Nghe qua không có sự lựa chọn nào hay ho lắm! Hay là lại oẳn tù tì?" Bất U đáp.
Lý An Đăng không hiểu tại sao Bất U lại có đam mê với bộ môn mang tính chất biểu quyết.
Hắn hết sức trầm ngâm nói.
"Tôi có kế sách này! Tôi ở trên đây phục kích bọn chúng, trưởng lão xông vào cấm địa, ừm, không tệ!"
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Bất U giật mình, nhưng cũng đồng ý.
"Đại sư tranh thủ giúp bần tăng!"
Lý An Đăng gật đầu, lấy ra bốn cây gậy sắt kéo dài, đóng xuống bốn vị trí cân xứng.
Lại đem một miếng nhôm hình vuông, xếp ra mấy lớp thành mặt bàn đặt phía trên.
Trải một tấm vải vàng, hoàn tất pháp đàn.
Đáng lý thứ này để dành đi cắm trại mới đúng.
Bất U nhàn nhã lê lết kim thiền trượng đi đến mép hố.
"Cái bọn nghiệt súc này nằm im thật làm cho ta bị tâm lý! Cũng may là mình tương đối đẹp trai!"
Dứt lời anh phóng thẳng xuống dưới, tiếng áo lọng vào nhau.
"Bịch" một tiếng, biết là đã chạm đất, Lý An Đăng ngó theo thầm tán dương.
Trên đời này còn có người liều mạng nhảy vào ổ cương thi.
Mọi thứ ở trên pháp đàn đều có độ linh ứng mạnh mẽ.
Một cái lư hương đồng, cắm vào trong bộ cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258431/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.