Có thứ gì đó đang tồn tại ở đây khiến cho Lê Yến Xuân và bác Năm xem nhau như thù địch.
Bác Năm như đem tất cả khó chịu bộc phát, còn Lê Yến Xuân thể hiện tính cách mà tưởng chừng chỉ có Lý An Đăng mới thấy được.
"Hai người im lặng, bình tĩnh đi!" Lý An Đăng nói.
"Khỏi lo cho thằng già này!" Bác Năm nhìn hắn nói.
"Chuyện tui, mắc mớ gì đến anh?" Lê Yến Xuân cũng hung hăng một dạng.
"Hai người..."
Bất U sờ sờ cái đầu trọc.
"Chơi oẳn tù tì cũng không ổn lắm!"
"Ông Năm, tôi thấy ông rất đáng ghét! Mặt thì già, mà làm cái gì cũng vô dụng, sao không chết khuất mắt đi!"
"Đừng tưởng mày là nữ thì tao không dám đánh! Để coi tao xử mày, xử luôn con gái mẹ của mày ở nhà!"
"Im!!!!!!"
Im...!Im...!Im...!
Lý An Đăng không thể chấp nhận thêm nữa, thét lên.
Hai người kia đang ngon đà cãi nhau, quay lại nhìn hắn mất hứng.
Lê Yến Xuân bước lại gần, Lý An Đăng đốt nắm lá ngải huơ trước mặt cô ta.
Cô ta nhìn hắn chằm chằm, giờ bàn tay lên ban tặng cho hắn một cái tát.
Đến mức lớp da gò má của hắn đánh một giai điệu Tango.
Cố gắng nhịn nhục, hắn cầm lá ngải cho cô hít, một lát sau thanh tỉnh đầu óc, cô ngẩn ngơ nhìn hắn.
Cô quay lại, bác Năm cũng đã ít nhiều hít khói, đứng đối diện.
Hai người cùng ngốc.
Cả hai cũng chưa bị điên, hồi tưởng chuyện vừa rồi xảy ra, liền có cảm giác quê độ, nhìn dưới đất dự định tìm một cái lỗ nào đó chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258433/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.