Bác Năm vừa chạy theo vừa nói.
"Khổ thân già này, nó chạy nhanh như vậy sao mà đuổi kịp?"
"Mọi người yên tâm, nó chỉ chạy trong vùng núi thôi!" Lý An Đăng cố gắng chạy, hết sức trấn an nói.
Kỳ thực hắn chưa nghĩ đến chuyện này, thuật sĩ dùng linh miêu trừ tà thông thường trong khoảng cách ngắn.
Không những có thể xem nó biểu diễn mà còn bắt ghế ngồi uống trà.
Chẳng qua hắn chỉ khuyếch trương phạm vi một chút.
May mắn hướng Tiểu Ngọc chạy ra đến đầu thôn, Cục Than đuổi đằng sau.
Lúc này năm người Lý An Đăng chạy đến, Lý An Đăng dừng lại, ngón tay chỉ vào chiếc xe.
"Được, được cứu!"
Năm người phóng lên xe, bác Năm quay đầu xe một mạch, chạy đi.
Xe lao nhanh trên con đường có chút không bằng phẳng, như con giao long uốn lượn đuổi theo con mồi.
Bác Năm gồng cứng tay lái, dồn tất cả sự tập trung, cuốn theo lộ trình bão táp.
Những người trên xe có cảm tưởng bản thân là viên xí ngầu trong cái lon vậy.
Tiểu Ngọc chạy đến một quả núi thì không chạy tiếp nữa, Cục Than cũng vừa đến nơi.
Cái đồi núi này đối chiếu theo vị trí chính là Huyền Vũ.
Phía trước, phần đất trông có phần trơn láng hơn, lại đi thêm một đoạn liền có con sông chảy ngang, là Chu Tước.
Hai bên là hai chỗ địa hình khá cân bằng nhau, cũng là Thanh Long và Bạch Hổ.
Hội tụ tứ linh, mà trung tâm của tứ linh gọi là long mạch.
Xe chạy phía sau, Lý An Đăng quan sát cũng đã biết.
Nếu để cho Hoàng Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258435/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.