Lý An Đăng nặng nề kéo mí mắt nóng rát, mơ hồ nhìn gương mặt hiền hậu bác Năm, nhìn sang Lê Yến Xuân.
Rốt cuộc vẫn thấy hai người, hắn chưa chết.
Hắn muốn ngồi dậy, bác Năm liền đỡ hắn.
Trong mắt hắn, lúc này đằng trước một khoảng, bóng lưng mặc đạo bào màu vàng quen thuộc.
Lý Đạo, ông ta đưa lưng cho hắn xem.
Hắn quay mặt sang hướng khác, hừ lạnh.
"Ông đến đây làm gì? Đã bảo đừng giúp tôi!"
"Tao chỉ vô tình đi ngang đây thôi!" Lý Đạo lãnh đạm nói.
"Ông..." Lý An Đăng còn định chơi tay đôi, bác Năm vuốt ngực hắn, gọi hắn tắt bớt lửa.
Bác Năm nhìn hai người, lại nhìn hắn khổ sở nói.
"Con mới vừa qua cơn nguy kịch, đừng nóng nảy!"
"Đúng rồi! Sư phụ cứu anh mà!" Lê Yến Xuân một bên cũng an ủi hắn.
Lý Đạo cười.
"Do mày không biết điều! Biết vậy, để mày chết luôn cho rồi! Nhưng mà tao từ chối nhận xác! Bất quá, tao không đến có lẽ mày còn không thể đứng lên, thậm chí mày tỉnh lại rồi vẫn không thể đứng lên!"
Lý An Đăng hít một hơi, đột nhiên lồng ngực đau thấy con bà nó.
Hắn dùng hết sức đứng phắt dậy, hai cái chân có chút run rẩy.
"Ông già, tôi vẫn đứng được đây!"
Sau đó hắn nhìn lên, bàn tay bóp nát hạc giấy đang bay ném xuống đất.
Quay lại, hắn bước đi hai hàng, bàn chân run run đạp lên mặt đất, so với đứa bé tập đi còn không bằng.
Hắn nói.
"Tôi nhớ ông rất thích ở nhà, hôm nay bày đặt làm khỉ đi leo núi!"
Lý Đạo quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258441/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.