Vào bên trong, Lý Đạo đặt Lý An Đăng nằm xuống, quay lại gọi cho bác Năm ra ngoài chuẩn bị những gì mình cần.
Bên trong lều, Lý Đạo lục ba lô, thay quần áo khô cho hắn, cùng với lấy khăn lau thân thể.
Động tác ông tự nhiên như chuyện này rất thông thường, đối với Lý An Đăng so với người cha cũng giống lắm.
Quan trọng nhất vẫn là Bình An Ngọc Phù, ông kéo dây đỏ khác đổi mới, đeo lên cổ hắn.
Bên ngoài, bác Năm dọn ra cái bàn tre, Lê Yến Xuân một bên hỗ trợ.
"Bác Năm, đó là cha của Đăng sao?"
"Là lão sư phụ nó!" Bác Năm nói.
"À, thì ra là vậy!"
"Mà sư phụ cũng như cha thôi!" Bác Năm lấy giấy vàng xếp một con hạc giấy.
"Thật ra...!Sư phụ luôn theo sát nó, sau khi nghe tin nó chuẩn bị phá âm sào Lệ quỷ đã tức tốc liên hệ với ta! Ông ta cũng biết nó ngại, nói chung ở quanh quẩn đâu đây gần chúng ta, cho nên thằng bé gặp chuyện mới có thể đến nhanh như vậy!"
Lê Yến Xuân gật gù, đốt một cây nến đặt lên bàn.
"Hình như anh Đăng mang di chứng gì sao? Lúc đi về, như là hai bác đã không bất ngờ lắm!"
Bác Năm giật chân mày nói.
"Bất ngờ, cũng không bất ngờ!"
Chưa đợi Lê Yến Xuân hỏi, bác Năm nói tiếp.
"Không bất ngờ, căn bệnh này thằng bé bị từ ngay lúc nhỏ, còn bất ngờ là tại sao tái phát?!"
Bác Năm chỉ ngón tay vào lều.
"Ta xem nó, mái tóc hơi ướt, không lầm là lặn xuống suối đấu quỷ nước đi! Mà dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258444/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.