Bên trong điện thoại có âm thanh tiếng nói trầm ấm.
"Thằng nhóc, gọi có việc gì? Không phải bị đánh quay về mách lẽo chứ?"
Lê Yến Xuân không biết có hay không đã gọi lầm người, đoán qua giọng nói cùng cách đặc tên trong danh bạ Lý An Đăng, thầm nghĩ là người cao tuổi, nói.
"Bác, cháu xin lỗi! Đăng bị ngất rồi ạ!"
"Gì? Bị ngất? Đã nói rồi: Phải tập luyện thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.
Vậy gọi cho ta làm gì? Mà cô là ai? Hừm, cô bán quán ăn đúng không? Nó giả bộ đó, ta với nó không có liên quan gì đâu, bắt nó rửa chén đền bù!"
Nghe Lý Đạo xa xả một hơi, thể hiện nên mối quan hệ vô cùng rạn nứt, Lê Yến Xuân cảm thấy không gian trước mắt vặn vẹo đi rất nhiều.
Cô cố chấp nói.
"Cháu là bạn của Đăng, anh ấy kêu cháu gọi cho bác."
Bên trong máy Lý Đạo im lặng một hồi như đang suy nghĩ, nói.
"Lão Năm đâu?"
"Hai người cháu đi lạc, cháu đang tìm đường về."
"Hai người?"
"Bác đừng nghĩ lung tung ạ!"
"Được rồi, không cần giải thích! Đưa về chỗ lão Năm đi!" Lý Đạo nói xong thì tắt máy, ý nói không cần tán gẫu nữa, đi lạc quan trọng nhất là trở về.
Lê Yến Xuân lục lọi trong ba lô Lý An Đăng, tìm được bộ quần áo của hắn, bất đắc dĩ mặc vào.
Hai quả gò bồng đảo của cô to đến mức không thể gài hết cúc áo.
Nhưng cô không có thời gian tìm kiếm, đưa Lý An Đăng đi ngay.
Cô đeo lên cái ba lô nặng trịch của hắn, khoác cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258446/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.