Khi hai người xuất hiện một lần nữa là ở giữa một khe núi vô cùng đẹp.
Bốn phía khói trắng lượn lờ, ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu xuống, trên mặt đất là thảm cỏ xanh mềm mại, trời xanh không một gợn mây, sâu bên trong làn khói trắng là hương thơm như mưa của hoa đào, hoa bay đầy trời, đẹp tựa chốn bồng lai.
Chân Linh dựa vào lòng Tư Đồ Minh, nhìn phong cảnh mỹ lệ, không nhịn được mỉm cười vui vẻ. Nàng ôm cổ Tư Đồ Minh, dịu dàng nói: "Minh, đây là nơi nào? Đẹp quá!"
"Thích không?"
"Thật thích!"
Tư Đồ Minh ôm Chân Linh thật chặt, lập tức bay lên trời, hướng thẳng vào rừng đào mà đi...
Giữa làn khói trắng và những cánh hoa phất phới, mái tóc đen dài như tơ của Tư Đồ Minh tung bay, y phục xanh nhạt nhẹ nhàng bay lên, cùng với y phục màu trắng của Chân Linh đan vào nhau, đẹp tựa bức tranh.
Hắn khẽ nghiêng người, hai người liền hạ xuống rừng hoa đào thơm ngát.
Gió nhẹ thổi qua cánh hoa đào thơm ngát, mùi hương ngọt ngào, thấm thẳng vào lòng Chân Linh. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, đón lấy cánh hoa đào đang rơi xuống, để ở trong lòng bàn tay, hương thơm ẩm ướt.
"Chân nhi, nàng nằm xuống đi, ta giúp nàng bôi thuốc." Tư Đồ Minh ôm Chân Linh thả lên mặt cỏ mềm mại trên đất, dịu dàng lên tiếng. Đôi mắt thâm tình, nhu hoà như có thể nhỏ ra nước, Chân Linh nhìn ánh mắt thâm tình như thế cũng cảm thấy nàng như bị tan chảy.
Nàng dịu ngoan nằm xuống, đôi mắt cũng mềm mại hẳn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51535/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.