Hôm sau, ánh mặt trời dần xuất hiện.
Nhiếp Minh Liệt và Tuyết Nữ đã sớm chờ ở ngoài điện, đêm qua, bọn họ một đêm không ngủ, đợi ở ngoài cả đêm.
Nhiếp Minh Liệt đoán nhiều nhất là nửa canh giờ họ sẽ ra ngoài, không ngờ cũng giống như Tuyết Nữ, chờ một đêm.
"Liệt ca ca, ngươi còn chưa nói cho ta biết, tối hôm qua vì sao lại có tiếng kêu kì quái, kêu ư ư a a, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tuyết Nữ chạy đến bên cạnh Nhiếp Minh Liệt, mỉm cười kéo tay hắn, tò mò hỏi về tiếng hoan ái đêm qua đã nghe thấy.
Nhiếp Minh Liệt nghe xong, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. "A... Tuyết Nữ, đây, đây là... Tóm lại là sau này ngươi lập gia đình rồi sẽ biết." Nhiếp Minh Liệt thấy Tuyết Nữ đơn thuần như tờ giấy trắng, không biết phải giải thích như thế nào với nàng đó là tiếng nam nữ hoan ái...
Tuyết Nũ bất mãn bĩu môi. "Liệt ca ca, mỗi lần ta hỏi ngươi đều nói như vậy, bắt đầu từ tối qua, ta đã hỏi ngươi hơn mười lần, ngươi cũng không chịu trả lời cho ta biết."
Nhiếp Minh Liệt thấy Tuyết Nữ đơn thuần như thế, một cảm giác không đành lòng dâng lên. "Tuyết Nữ, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, được chứ?"
"Không được, bây giờ ta muốn biết, Liệt ca ca, ngươi không nói cho ta biết cũng được, lát nữa ta đi hỏi người khác, hừ!". Tuyết Nữ bất mãn xoay người.
Nhưng nàng vừa mới bước một bước, thì đã bị Nhiếp Minh Liệt dùng lực kéo trở về, ôm vào lòng. Hắn vẫn không nhúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51536/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.