Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn Tư Đồ Minh, như đang đánh giá điều gì, lại như đang nghiên cứu tìm tòi. “Ngươi là ai?”. Khi dừng lại, hắn lạnh lùng lên tiếng hỏi.
Ánh trăng hạ xuống, chiếu sáng một Tư Đồ Minh áo xanh bay bay, không nhiễm chút bụi trần nào. Tóc xõa dài, giống như là một vị tiên vậy. Mấy trăm người của Tuyệt Trần Cốc dường như vừa bị hắn làm cho kinh sợ.
Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tư Đồ Minh thong dong nhìn thẳng vào lão già kia, thanh âm lạnh lùng ra tiếng. “Tư Đồ Minh”. Ba chữ vô cùng đơn giản, lại mang theo một cỗ khí phách vang dội như sấm truyền trong đó, khiến người ta kinh sợ, không dám khinh thường.
Lão già sau khi nghe Tư Đồ Minh tự báo danh xong, thần sắc khẽ biến. Hắn áp chế nỗi kích động trong lòng, không khỏi đưa hai mắt đánh giá Tư Đồ Minh một lần nữa. “Ngươi chính là Dạ Đế của Mị Dạ Đế quốc, Tư Đồ Minh?”.
“Không sai, chính là ta”. Tư Đồ Minh đạm mạc nói, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn về phía lão già kia. Theo sau liền nói tiếp: “Ngươi chính là Cốc chủ của Tuyệt Trần Cốc? Không biết phải xưng hô thế nào đây?”.
“Ha ha ha, không thể tưởng tượng được là Dạ Đế đích thân tới đây. Lão phu là Bạch Cốc Tử, Dạ Đế muốn gọi thế nào cũng được. Ba mươi năm trước, không biết người có còn nhớ? Người đã cứu con trai của ta, Bạch Thiếu Phàm”. Cái lạnh như băng trong giọng nói của Bạch Cốc Tử nhạt đi, sau trở nên nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51567/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.