Tư Đồ Minh hoảng hốt, vội buông Nam Cung Cẩm ra, một tay kéo lấy Chân Linh ôm vào ngực hắn. Chân Tử Mặc đi ở phía sau thấy tư Đồ Minh bối rối đến mức buông Nam Cung Cẩm ra, khiến hắn kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng chạy lại đỡ Nam Cung Cẩm, nhìn tuấn nhan trong tay mình, khẽ thở dài một tiếng.
Nếu hắn không đỡ được thân thể Nam Cung Cẩm, sợ rằng mất mọi hi vọng.
Hắn nâng mắt nhìn về phía Tư Đồ Minh, thắc mắc không biết vì sao Tư Đồ Minh lại khẩn trương như vậy. Vừa vặn, hắn nhìn thấy Tư Đồ Minh gắt gao ôm lấy thân ảnh của Chân Linh. Tâm hắn đau xót, thảm thương dời mắt đi, không dám nhìn nhiều hơn nữa.
“Chân nhi, nàng làm sao vậy?”. Tư Đồ Minh đem Chân Linh gắt gao ôm vào ngực, kinh hoàng phát ra tiếng. Vừa rồi, Chân nhi đang ở đâu? Vì sao toàn thân giống như là trở nên trong suốt vô hình, giống như là đang muốn bỏ hắn mà đi? Hắn luống cuống, trong lòng chỉ toàn là tuyệt vọng và sợ hãi, cho nên hắn mới liều lĩnh ôm lấy nàng vào ngực mình.
Chân Linh bị thân mình ấm áp của Tư Đồ Minh ôm lấy, chút ấm áp bao bọc lấy nàng, nàng mới khôi phục thần chí. Nâng mắt nhìn Tư Đồ Minh, nàng hỏi: “Tư Đồ Minh, ta vừa rồi làm sao vậy?”.
Nghe vậy, thần sắc Tư Đồ Minh khẽ biến. Chân Tử Mặc ở một bên tuy là không nghe được trước đó hai người đang nói gì, nhưng câu nói sau cùng của Chân Linh thì hắn nghe rất rõ. Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51568/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.